• Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2023

  • Melbourne: Viện Bảo Tàng Việt Nam Tái Khởi Công ngày 26-02-2022

  • Sydney: Lễ Tưởng niệm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ngày 19-03-2022

  • Wollongong: Diễn hành Ngày ANZAC - 25-04-2022

  • Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2022

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2024 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Vài suy nghĩ nhân đọc Chương 4 “Hoa sen trong biển lửa” của Thích Nhất Hạnh

Thiên Võ


1. Ấn tượng đầu tiên là cách gọi tên, “Cụ Hồ chí Minh” nhưng Ngô đình Diệm hay Diệm. Chính quyền (Việt Minh) nhưng “chính quyền quốc gia”, “cố vấn” (trong ngoặc kép.)


2. Cố tình viết nửa sự thật là dối trá, còn tệ hơn sự sai lầm do ngu dốt; nó là sự lừa bịp người đọc. Mở đầu bằng một số sự kiện lịch sử để gây ấn tượng trung thực cho toàn bài. Nhưng rồi lồng vào hình ảnh xấu (dù có thực) để bôi nhọ, ví dụ về một số nhà cách mạng không cộng sản theo đoàn quân Tàu Lư Hán vào Việt Nam. Nêu hình ảnh bắt cóc (Võ Nguyên Giáp và Trần Huy Liệu?) mà bỏ qua các vụ khủng bố, thủ tiêu các thành phần quốc gia trong giai đoạn này. Việc HCM thay tên tổ chức để giấu bản chất cộng sản nhằm đánh lừa các thành phần khác không được nhắc tới. Nguyên nhân khiến những người yêu nước chống Pháp phải chống luôn Cộng sản không được nhắc đến. Hình ảnh một chính quyền do HCM lãnh đạo thật tốt đẹp mà không nhắc gì đến các tội ác như CCRĐ trong khi các sai trái của chính quyền Ngô Đình Diệm được nhắc tới khá nhiều. Việc từ chối tổng tuyển cử cùng sự ra đời của MTGPMN… có nguyên nhân sâu xa như thế nào không được nhắc tới mà gần như đổ lỗi toàn bộ cho chính quyền ông Diệm và sau đó là người Mỹ.  Dù có chủ kiến riêng, tôi xin dành sự phán xét cho các nhà nghiên cứu, sử gia.

3. Trong khi hình ảnh lính Mỹ, VNCH được cho là không lý tưởng, bị ép buộc, hiếp dâm, bắt gà… thì hình ảnh quân khủng bố VC được tô hồng, cho là anh hùng, dũng cảm và những điều tàn ác của chúng bị bỏ qua. Việc nửa đêm VC về làng thu lúa, ám sát, bắt cóc, đặt mìn, đốt nhà… không được nhắc tới. Thực ra người dân quê, dù là người nghèo, cũng bỏ chạy cộng sản nếu có thể được. Chỉ những nông dân nào không dám bỏ ruộng vườn nên đành ở lại. Họ không thể không theo mệnh lệnh của CS. Thanh thiếu niên phải gia nhập du kích, người già, phụ nữ phải làm giao liên, tai mắt, chứa chấp VC.  Họ là nạn nhân của cộng sản chứ không hẳn đã tự nguyện bởi phía quốc gia không bảo vệ được họ. Ngày nay thì mọi người dễ dàng hiểu được điều này. Thời bây giờ chống lại CS có thể đi tù, thời chiến tranh chỉ có chết.

4. Nhưng đó chỉ là những chuyện nhỏ, chỉ là những lời tuyên truyền khéo léo của một ngòi bút lão luyện, thâm độc. Những trích đoạn sau mới trơ trẽn, khốn nạn. Những dòng trích sau đây có thể lừa được dân chúng Âu Mỹ chớ làm sao lừa được người Việt Nam. Ngay cả những tên CS ngồi ở Hà nội khi đọc những dòng này chắc cũng phì cười về độ trân tráo của người viết. Xin trích lại với lời bình luận vắn tăt.

Trích 1: “Có lẽ không người Hoa Kỳ nào có lương tâm mà lại có thể chịu đựng nổi cái cảnh trực thăng chở lính Mỹ đi bắt cóc phụ nữ ở miền quê hẻo lánh về trại để thoả mãn sự đòi hỏi xác thịt. Tôi không thể nào quên được hình ảnh mà tôi trông thấy hôm đó: chiếc trực thăng hạ dần xuống làm cho những con bò đang kéo chiếc xe đi trên con đường quê sợ hãi chạy nhanh, và cả người cả thúng mủng đồ vật rơi long lốc xuống đường làng. Trên bờ ruộng những người lính Mỹ đã xuống trực thăng, áp tới bắt cóc người thiếu phụ đang lồm cồm ngồi dậy trong tay còn ẳm đứa con trai hai tuổi. Nét kinh khiếp hiện rõ trên khuôn mặt người đàn bà nhà quê trẻ tuổi và trên mặt bà mẹ già đầu bạc: người thiếu phụ trao con cho mẹ với một cái nhìn không thể nào tả nổi. Và bà mẹ già nét mặt đau thương, chỉ biết đưa tay ôm lấy đứa cháu và nhìn theo, vô cùng tuyệt vọng.”

Bình luận: Giọng điệu y hệt tác giả CB (Của Bác?) kể chuyện lính Mỹ ăn thịt con nít. Ngày nay quân đội Mỹ không còn xa lạ với người Việt nên chúng ta rất dễ nhân ra sự thật. Mọi hoạt động của lính Mỹ, dù trên chiến trường, vẫn bị cấp chỉ huy và báo chí theo dõi. Ví dụ tại Iraq, Afghanistan những lỗi lầm dù nhỏ của lính Mỹ đều bị phanh phui. Quân đội Mỹ có kỷ luật từ lâu thì làm sao có chuyện trực thăng Mỹ vây bắt đàn bà để hiếp dâm? Không phải nói khía ai, lính Mỹ thèm gái thì nó công khai đi chơi đĩ hay cặp một me Mỹ chớ việc gì phải lén lút? 

Trích 2: “Vì không thể phân biệt nên người lính Mỹ dùng hoả lực tấn công một cách bừa bãi. Có khi họ tấn công ngay cả những đơn vị của họ hoặc là những đơn vị bạn. Số lượng những người vô tội chết vì những cuộc hành quân lớn hơn gấp bội số người Việt Cộng bị giết. Từ năm 1961 đến 1964 theo con số thận trọng nhất, thì ít ra cũng đã có nửa triệu người bị hy sinh, trong đó phần lớn là người dân quê vô tội. Sự kiện này là nguyên nhân lớn nhất đã dựng bao nhiêu người Việt dậy chống Mỹ.”

Bình luận: Lại một lần nữa, hãy nhìn lính Mỹ bên Trung Đông ngày nay. Giết lầm một ít thường dân là bị lên án ngay, dù là do máy bay không người lái. Con số “thận trọng” từ đâu ra? Thống kê nào cho đó là dân quê? Ngoa ngôn!

Trích 3: “Khi báo chí kể lại rằng “hôm qua, 500 Việt Cộng đã bị giết trong một cuộc hành quân chẳng hạn, điều đó không thể tin cậy được ngay. Có thể trong số 500 người đó (mà có chắc là 500 người không? Làm thế nào để đếm?) chỉ có dăm bảy người lính của Mặt trận, còn ngoài ra đều là dân làng vô tội. Có lẽ cũng không có người Việt Cộng nào cả cũng chưa biết chừng. Ai dám nói rằng “chúng tôi đã tàn sát 500 người dân lành vô tội”? Đã tàn sát nhầm rồi, người ta liền gọi các nạn nhân kia là Việt Cộng.”

Bình luận: Báo chí nào kể 500 Việt cộng bị giết mà không phân biệt thường dân? Những con số “VC hy sinh” mà báo chí tường thật tại miền Nam thường kèm theo hình ảnh, chiến địa, đơn vị địch quân… chớ đâu có bắn càn vô dân như VC?

Trích 4: “Chỉ cần thấy một cái gì như lá cờ Mặt trận thấp thoáng ở trong làng thôi, hoặc chỉ cần một sự nghi kỵ rằng trong làng có Việt Cộng thôi, người lính Mỹ cũng có thể dùng hoả lực để tiêu diệt cả làng.”

Bình luận: Chỉ có vụ Mỹ Lai và những người lính Mỹ cũng đã ra tòa lãnh án. Tu hành mà gắp lửa bỏ tay người như vậy ư?

Trích 5: “Trong làng, sáng ra, người ta kéo ra được một người đè nặng dưới vôi gạch. Nhiều nhà bị bích kích pháo làm đổ nát. Nhiều người bị thương. Những bụi tre bị đạn xé rách xơ mướp. Tối hôm đó không có một Việt Cộng nào bị hại mà chỉ là người dân vô tội. Những cảnh tượng như thế và bi đát hơn thế nhiều xảy ra luôn luôn, ngày nào cũng có, đêm nào cũng có trên đất Việt Nam.”

Bình luận: Hễ ai lớn lên tại miền Nam đều biết rằng Mỹ và VNCH không bao giờ oanh tạc bừa bãi vào khu dân cư. Họ chỉ ném bom nơi nào có tin tình báo có VC tập trung. Bom đạn cũng tốn kém chớ ngu gì rải bậy ngày đêm trên đất VN? Mà sao “sư” biết không có VC nào bị hại (sic)?

Trích 6: “Những công dân Hoa Kỳ ở bên nước họ nghe người ta nói rằng dân quê theo Việt cộng vì dân quê bị Mặt trận khủng bố bắt buộc phải theo. Điều này không đúng. Phải thẳng thắn công nhận rằng Mặt trận được một số khá đông dân quê ủng hộ, bởi vì Mặt trận đã có thể thuyết phục những người dân quê kia rằng cuộc đấu tranh chống Hoa Kỳ là một cuộc đấu tranh giành độc lập.”

Bình luận: Tôi biết chắc rằng VC đến đâu dân chạy khỏi nơi đó. Từ lúc tôi còn bé khi chiến tranh mới bắt đầu cuối thập niên 1950 cho đến Mùa hè Đỏ lửa 1972, đến 30 tháng Tư 1975. Dân quê đã tản cư về thành phố để tránh VC lâu rồi thầy ạ!

Trích 7: “Ở Việt Nam từ 10 năm nay, “chống Cộng chủ nghĩa” đã trở thành một nghề làm ăn. Múa máy ngòi bút hoặc múa máy ba tấc lưỡi về việc chống Cộng là dễ kiếm tiền vô cùng.”

Bình luận: Chống cộng là lý tưởng của người yêu tự do, Còn nghề làm ăn cũng tùy người, tu hành không nên quơ đũa cả nắm. Phải lên án Mỹ và VNCH mới là không "múa máy" ngòi bút ư?

Trích 8: “Cố nhiên là Mặt trận thỉnh thoảng có những cuộc ám sát các ông ấp trưởng, chủ tịch hội đồng xã… Những người này bị lên án là cộng tác với chính quyền và nhũng lạm quần chúng. Mặt trận có khủng bố, ám sát và họ làm công việc ấy có ý thức. Họ lên án kẻ bị ám sát hoặc trước hoặc sau khi thi hành bản án, và họ cố chứng tỏ cho dân quê biết là họ có lý trong lúc làm như vậy. có lúc họ ám sát những kẻ mà dân chúng ghét bỏ, và như vậy lại được lòng dân. Số lượng những người bị khủng bố và ám sát tuy nhiều, so với số lượng của những người dân vô tội bị chết vì oanh tạc và trong những cuộc hành quân và những người bị tù đày thanh toán, vẫn không là đáng kể.”

Bình luận: Ủng hộ khủng bố có từ trong máu! Cạn lời!

KẾT LUẬN


Sự thật về cuộc chiến tranh Việt Nam thì ngày nay ai cũng thấy rõ. Ai là kẻ gây chiến, bên nào lệ thuộc ngoại bang, bên nào độc tài tàn bạo, bên nào có lý tưởng tốt đẹp, có ý hướng xây dựng một xã hội tự do dân chủ… thì bây giờ mọi người đều biết. Câu trả từ những cuộc trốn chạy Cộng sản suốt từ Bến Hải đến Cà mau trước 1975 và cuộc trốn chạy ấy lan truyền ra cả nước cho đến tận bây giờ. Vì vậy thiết tưởng hôm nay không cần tranh luận ai tà ai chính nữa.

Khi cuốn sách “Hoa sen trong biển lửa” ra đời cách đây hơn 50 năm thì có thể nhiều người vẫn còn mơ hồ về cộng sản. Dù vậy, người dân quê, người ít học có thể lầm lẫn chứ một người “uyên bác” như ông Nhất Hạnh không thể nhầm lẫn.  Cộng sản không phải chỉ bắt đầu xấu sau khi du nhập vào Việt Nam. Chúng nó đã lòi bộ mặt tàn bạo bên Nga từ thập niên 1930.  Thế mà ông ta “can đảm” viết ra những dòng như trong chương sách này. Đặt bút viết những điều bịa đặt, vu khống không phải là sở trường của nhà tu. Mặc cho thời thế qua đi, bao nhiêu sự thật đã được phơi bày, nếu lỡ nói hay viết điều gì sai trái thì một người tu hành phải can đảm nhận lỗi và cải chính. Ông ta không làm điều đó, trái lại còn lún sâu vào những dối trá khác mà vụ Bến Tre là một ví dụ. Gộp chung tất cả điều tai nghe, mắt đọc, tôi kết luận rằng ông ta không phải là kẻ thiện lương. Thiên cộng là từ nhẹ nhất để diễn tả con người này. Ai đó có thể mê mẩn về những lời đạo đức hoa mỹ nhưng đừng quên con người chính trị của ông ấy.

SD, 1-28-2022

 

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
917785

Số độc giả đang đọc

We have 41 guests and no members online